Phan Xuân Sinh

Tác giả và tác phẩm

  • Trang

  • It's a Family Affair...

    Trains (over the bridge)

    Burrowing Owl

    Morning sunlight2

    Entrapment

    Ceannabeinne

    Mammatus over Kansas

    Cuckoo, Cuckoo

    Aliens - dormant...

    b r û l é e | marin county, california

    More Photos
  • Lưu trữ

ĐỨNG DƯỚI TRỜI ĐỔ NÁT của Phan Xuân sinh

Posted by phanxuansinh on Tháng Sáu 25, 2009

Đứng Dưới Trời Đổ Nát của Phan Xuân Sinh
Người viết: Nguyễn Mạnh Trinh

Có những giờ khắc, tôi buồn ghê gớm. Ă tuổi vừa bắt đầu già, và chớm hiểu lẽ mất còn của trời đất, bỗng dưng thấy đời vô vị. Mọi ngày như mọi ngày, với tôi, nhịp nhanh nhưng chậm rãi. Nhanh, như vòng quay cơm áo tối mặt, lầm lũi buổi sớm, mù mịt giấc chiều. Chậm rãi, như đời buồn tênh, cứ hoài hoài đánh một nhịp. Ngày tháng ấy, trí óc dường xơ cứng lại, và cuộc đời đông đặc trong một môi trường thiếu dưỡng khí, đè nặng, ngạt thở…

Cũng may, ở trong hoàn cảnh ấy, còn có thi ca. Thơ, là cầu vồng bảy sắc đi vào mơ mộng. Thơ, là những cánh gió đưa lên cánh diều tưởng tượng bốc cao. Thơ, đôi khi là tâm sự của mình, hay lời ngỏ cho người. Thơ nói với hiện tại, nhưng cũng với đến tương lai. Thơ là những dòng lũ một đời chảy xuôi về biển, của tràng giang điệp điệp theo triền cát ven sông. Thơ là cái vô cùng trong cái ẩn mật bé bỏng của hạt cát. Với tôi, nhiều khi đã nghĩ tới, nếu không có thơ, đời mình, cuộc sống mình sẽ buồn bã biết bao. Còn có thơ, là còn dong chơi, là còn dong duổi bước trường hành vạn dậm theo phận số mình. Nỗi vui, nét buồn, nhiều lúc chỉ còn là nét chấm phá cho cuộc sống, mà không còn là những cứu cánh để tìm kiếm hoặc chạy trốn nữa.
Trong tâm cảm ấy, tôi đọc thơ Phan Xuân Sinh và tập “Đứng Dưới Trời Đổ Nát”. Mấy lúc gần đây, tôi đã bắt gặp một vài bài thơ làm tôi xúc động trong các tạp chí văn chương ký tên Phan Xuân Sinh. Nói thực tình, nếu đi tìm những vần điệu công phu hay ngôn ngữ làm mới quá đáng, thì độc giả sẽ hoài công. Bởi, trong thơ ông, thơ là đời sống thực, có nét gân guốc riêng và cũng có lời hào sảng ngang tàng, của tâm tư chất ngất, như men rượu ủ, đã từ rất lâu, từ những năm lính trận đến những ngày bại tướng tù đày. Tôi thích những bài thơ bảy chữ, mang phong vị hành, và cũng khoái với những ý tưởng của một người luôn luôn đi tìm kiếm trong đời sống những tuyệt đối của mơ ước. Và, không phải là suy tư của đôi mắt chỉ ngước cao lên không trung rộng thôi, mà, còn là niềm chân chất và rung động thật với cuộc đời, với lẽ người.
Là người lính, có lúc Phan Xuân Sinh đã giỡn đùa cùng bom đạn. Trước khi ra trận, vẫn cái ngất ngưởng của người mang cuộc sống mình vào cửa chẵn lẻ của canh bạc còm. Mọi chuyện, chẳng còn gì là quan trọng. Bạn hữu nhìn nhau, biết đâu mai này chia tay vĩnh viễn. Đời sống phù du lắm như sớm chiều mưa nắng, như sự mất còn chỉ là một thoáng sương tan:
” nhớ ngày xưa khi còn xung trận
sống chết cận kề. Nên cứ chơi
địch cũng ớn mấy tay liều mạng
đời cũng chê mấy đứa dở hơi
dừng quân ta cũng thường ngồi nhậu
rượu đế vài ly cũng sụt sùi
bạn hữu nhìn nhau, lòng trĩu nặng
ngày mai không biết có còn vui
thì thôi, ta uống cho say đã
một chút danh rồi cũng tiêu ma
hề chi cái thứ quan với lính
có sá chi mà cũng nệ hà
trận ngày mai có thằng vong mạng
không biết đứa nào phải ra đi
nhìn nhau cho kỹ nghe không bạn
điểm mặt từng tên sắp phân ly…”
Có người nghiêm khắc, bảo rằng thơ như vậy là phản chiến, là góp phần vào sự sụp đổ của chính quyền miền Nam. Bỗng dưng, những nhà thơ như Nguyễn Bắc Sơn, Hà Thúc Sinh, Phan Xuân Sinh,… mang tội nặng. Rồi có người còn chê bai, thơ gì mà cũ xưa như thơ lúc Kinh Kha qua sông Dịch, không có những nét mới lạ của thời buổi văn chương hiện đại bây giờ. Mỗi người một ý, nhiều khi một sự kiện cần phải nhìn qua nhiều khía cạnh. Mọi người đều có quyền phát biểu theo ý mình nhưng cũng phải nghe ý của người khác. Riêng tôi, khi đọc những bài thuộc loại cảm khái trên, có một chút gì chia sẻ. Cảm giác hơi khó diễn tả, nhưng trong lòng, có một hành trình đã qua mường tượng lại. Bây giờ, tuổi tôi đã trên năm mươi. Hồi đó, hơn hai chục, sao mà nghe gần gũi, tưởng như mới ngày nào. Dù tôi chỉ là một thứ lính thành phố, những cảnh ngộ của những người lính đang ở chiến trận tôi rất thấy cận gần. Bao nhiêu đêm, đã nhìn ánh hỏa châu và đếm những trận pháo kích dữ dội. Bao nhiêu ngày, đã nghe và nhìn thấy cái chết của bạn bè. Những ngày ở phố núi xa, rưng rưng nỗi niềm của những chàng trai trẻ xa nhà. Những lần xách túi quân trang lên đường, lại thấy mênh mông trong lòng, những ấm nồng đưa tiễn. Trong những hoàn cảnh ấy, dù chỉ là phút giây nghĩ về, đọc thơ Phan Xuân Sinh, thì tuyệt… Còn với người khác, tôi không hiểu ra sao. Nàng thơ, đôi khi có duyên ở trường hợp này nhưng vô duyên ở trường hợp khác. Với tôi, sẽ rất trân trọng những phút giây chân thật của một người nghĩ gì viết nấy, phải bước vào cuộc chiến khi lòng yêu tha thiết hòa bình. Và thơ, ở trong hoàn cảnh ấy, đẹp đẽ biết bao. Những mất mát những đau đớn của cuộc sống được nhìn qua lăng kính khác, không còn là ở cực độ của tiêu cực, mà, phảng phất ở đâu đó, ý hướng của tích cực. Thơ, trong biểu lộ ấy, là của những nỗi niềm chân thực, của nhũng suy tư có xương tủy cách riêng.
Nỗi buồn, với Phan Xuân Sinh, cũng nhẹ nhàng. Như hơi thơ lục bát, cũng là niềm hoài vọng mông mênh. Quê hương ở xa, dĩ vãng thì trùng trùng ngăn trở còn hiện tại chỉ là những không gian sương khói mịt mù. Những chia sớt với khổ đau đã làm đêm trường dài hơn, và tiếng than nghẹn trong lồng ngực. Ngậm ngùi, từ những con chữ, đã thành một chất gia vị tân toan cho bát canh nhân sinh của những người trôi dạt xứ người. Như những câu lục bát trong “Bay qua đời khói sương”:
” bão giông nổi dậy đất trời
ta con chim nhỏ lạc nơi trú mình
cận kề giữa chốn tử sinh
trải đời qua mấy điêu linh ngập đầu
cũng súng gươm, cũng khổ sầu
hồn xiêu phách tán một màu tang thương
cũng tù ngục, cũng cùng đường
qua bao nhiêu ải còn vương dấu giầy
nửa đêm còn vọng tiếng ai
nghe oan hồn khóc bên tai rã rời
giật mình, chỉ biết ngậm ngùi
làm sao chia bớt với người nỗi đau…”
Nói chuyện với người xưa như “Đêm nằm nhớ Ức Trai” hay “Giải oan cho Tào Tháo” cũng là tương tự “Nói chuyện với những người sinh vào thiên kỷ mới”, tất cả chỉ là một cách thế để nói lên những tâm cảm của mình, nhất là của những người đã sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh thật đặc biệt của đất nước. Những số phận đã được định sẵn trong những cảnh biến thiên tột độ và suy tư trong tình cảnh ấy chỉ là nỗi niềm ray rứt khôn nguôi. “Hầu chuyện cùng Ngũ Tử Tư” có phải là nói chuyện với chính cái bóng của mình. Phẫn hận, đành bó tay trước ngả nghiêng của thế sự, ta đã làm được gì cho đời ta? Những câu hỏi khó mà một đời hoài mãi tìm câu giải đáp:
” nghĩ lại mình là đứa cùng đường
làm sao đây với trí cùn lực mỏi
tìm đâu, tìm đâu ra minh chúa
giữ bến mê xã tắc loạn cuồng
thời nhiễu nhương chim lạc chim hồng
cũng đành phải bỏ trời xếp cánh
người với ta cùng quê người đất lạ
ta hư cả đời, ngài đã thành danh”
Tình yêu, trong “Đứng dưới trời đổ nát”, cũng nhẹ nhàng và thi vị. Không phải chỉ toàn hoa bướm trăng sao mà tình yêu còn có vị mặn của nước mắt chia ly và niềm nhung nhớ trải dài theo đường phố cũ. Những hình bóng của người tình đã xưa xa, những kỷ niệm đã chôn vùi, nhưng sao trong lòng vẫn rì rào âm thanh gợi nhớ. Lòng người thi sĩ, có lúc dồn dập như sóng biển nhưng cũng có lúc thầm thì, gọi lại tên xưa của một thời đã qua. Bây giờ, ở xứ người, bông hồng tươi thắm nhất của trái tim vẫn dành cho người vợ hiền, người đã chia ngọt xẻ bùi qua những chặng đời gian nguy khốn khó:
” cám ơn em, cám ơn đời
tình sau nghĩa trước. Một trời bao dung
giữa bấy nhiêu cái khốn cùng
còn cho nhau chút thủy chung giữ mình”
Có nhiều người đã nhận định, nếu là thi sĩ mà nguyên quán là xứ Quảng Nam ngũ phụng tề phi, thì chắc chắn trăm phần trăm sẽ có những bài thơ để trang trải tấm lòng của mình với nơi cố thổ. Luân Hoán, Hoàng Lộc, Thái Tú Hạp… đã có những bài thơ được sáng tác với tấm lòng cùng tột rung động của mình! Phan Xuân Sinh cũng thế.
Ạng có những bài thơ cực kỳ dễ thương về Đà Nẵng, về Hà Thân, về Sông Hàn, về Đò Xu, Giếng Bộng, Chợ Hàn, những địa danh của thao thiết nhớ. Như “Lời tỏ bày cùng quê nhà”:
” có một cái gì xôn xao rất lạ
để hồn ta bay theo lá vu vơ
chút buồn trong lòng. Chút hờn trong mắt
chút thương. Chút nhớ. Chợt đến không ngờ
là muộn phiền theo tháng ngày trôi nổi
bao khát khao mỏi mòn trông đợi
thành rêu phong trên chứng tích thật buồn…”
Có lẽ tôi viết hơi dài dòng sau khi đọc “Đứng Dưới Trời Đổ Nát” của Phan Xuân Sinh. Thực lòng, tôi chỉ muốn viết lại trung thực những suy nghĩ của mình từ cảm nhận đã có sau khi đóng lại tập sách. Tôi không hề muốn có son phấn để trang điểm cho văn chương và cũng chẳng hề muốn đãi bôi để làm vừa lòng người thơ. Nghĩ sao, viết vậy, tôi muốn bắc một cây cầu nhỏ giữa người thơ và người yêu thơ. Hy vọng, tôi không hoài công khi làm việc nầy.
Cầm tập thơ trong tay, bìa cứng tề chỉnh, trình bày trang nhã tôi cũng liên cảm được tấm lòng trân trọng với thi ca.
Cám ơn Phan Xuân Sinh và “Đứng Dưới Trời Đổ Nát”.
NGUYỄN MẠNH TRINH

Home

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: