Phan Xuân Sinh

Tác giả và tác phẩm

  • Trang

  • It's a Family Affair...

    Trains (over the bridge)

    Burrowing Owl

    Morning sunlight2

    Entrapment

    Ceannabeinne

    Mammatus over Kansas

    Cuckoo, Cuckoo

    Aliens - dormant...

    b r û l é e | marin county, california

    More Photos
  • Lưu trữ

HAI TAY QUY HÀNG

Posted by phanxuansinh on Tháng Năm 14, 2009

HAI TAY QUY HÀNG

Phan xuân Sinh

tình vừa ngủ quên dưới bóng tối tăm
một đời về không hai tay quy hàng

Trịnh Công Sơn

Khi tôi còn bé, mặc quần sà loỏn rong chơi trong xóm thì anh Giang đã mang lon thiếu úy, người dân trong xóm tôi gọi anh là Quan Một. Tính tình anh ương ngạnh và ngang bướng, môt mẫu người Quảng Nam tiêu biểu, sẵn sàng trong tư thế trừ gian diệt bạo. Thấy chuyện gì ngoài đường chướng tai gai mắt là anh xăn tay áo nhào vô, bất kể nguy hiểm hay bất lợi cho anh. ..

Cái bản tính kỳ cục đó gây trắc trở cho con đường hoạn lộ của anh, gần 20 năm trong quân đội anh chỉ lên được chức đại úy. Cái lon ba hoa mai vàng nó cũ xì, rỉ sét,  anh cũng chẳng thèm quan tâm tới nó. Tướng anh lè phè như một nông dân. Có lẽ anh tự biết bản thân mình hơn ai hết, không luồn cúi, bợ đỡ, lại hay chỉ trích những việc sai trái của cấp trên, thì làm sao tiến thân được. Tôi nghĩ trong đơn vị mà có một người như anh thì thượng cấp phiền phức ghê lắm, họ ghét cay ghét đắng anh nhưng cũng rất nễ nang anh. Anh không một tiếng phàn nàn hay bất mãn về cái chuyện thăng quan tiến chức chậm chạp của mình, mà xem đây như là một  lẽ tất nhiên, như trò đùa, chẳng hề quan tâm.

Khi tôi ra khỏi quân trường, thì anh đã mang lon đại úy. Vợ chồng anh xem tôi như là một đứa em, nên lúc được về phép, thường qua nhà anh ngồi tán gẫu hoặc  anh qua nhà hỏi thăm, trò chuyện với tôi. Chính những lúc nầy tôi mới biết được con người của anh, rất tình cảm, hiểu biết rộng, đọc sách nhiều, thâm trầm và rộng lượng. Anh có vợ và hai con, môt trai, một gái. Vợ anh là người Sài Gòn chính hiệu, nữ sinh Gia Long hẳn hoi, hai người quen nhau khi anh vào tu nghiệp ở trường Cây Mai. Có lần chị kể cho tôi nghe về chuyện quen nhau của hai người. Anh ở trọ gần nhà chị, mỗi buổi sáng anh đứng đầu con hẻm nhìn chị đi học, buổi chiều cũng đứng đó nhìn chị đi học về. Lúc đầu chị không để ý, về sau mấy con bạn cùng lớp, đi về cùng đường nói cho chị biết : “Ông Trung Úy đó phải lòng mầy rồi”. Chị mới giật mình và cũng bắt đầu từ đó chị để ý tới anh. Chị thấy anh cũng bảnh trai, cao ráo và hiền từ nên chị cũng thương (nguyên văn giọng Sài Gòn của chị nói với tôi). Rồi bẵng đi không thấy anh, lúc ấy mãn khóa học anh trở về đơn vị tận Miền Trung. Chị cảm thấy như thiếu cái gì đó và buồn. Mỗi lần đi học về ngang qua chỗ anh thường hay đứng chờ chị, chị thấy nó trống vắng và lòng chị như hụt hẫng. Chị biết lúc đó chị cũng yêu anh. Năm bảy tháng sau lại thấy anh xuất hiện ở đầu hẻm, mắt chị sáng lên, chân tay lính quýnh khi đi ngang qua chỗ anh đứng, chị muốn xỉu luôn (đó cũng là lời chị thành thật khai báo với tôi). Một buổi tối, đang ngồi học bài trong phòng, con nhỏ hàng xóm chạy qua đứng nép bên cửa sổ gọi chị, chị chạy lại thì nó đưa cho chị một lá thư dày cộm, bảo là của anh Giang gửi cho chị. Chị chưa kịp trả lời nó đã chạy mất. Chị cầm thư trên tay mà không dám mở ra, chị ôm nó vào lòng như là một báu vật. Thư tỏ tình của anh Giang viết lâm ly, không chê vào đâu được.  Thế là từ đó, chị thuộc về anh Giang. Lần đầu tiên đi chơi với anh Giang, giọng Quảng Nam của anh ấy nặng quá chị nghe không được, cứ  “ha hả” mãi. Chị nghĩ trong bụng như cái kiểu nầy, lấy nhau về mạnh ai nấy nói, mạnh ai nấy nghe thì chết. Thế nhưng vài lần sau, không biết tại sao chị hiểu rốt ráo những gì anh ấy nói, và chị thấy cái giọng Quảng Nam nặng nề của ảnh cũng rất dễ thương (Tình yêu nó làm cho con người vừa sáng suốt, mà cũng vừa mù quáng). Sau nầy mấy đứa em của chị, mỗi lần nghe anh Giang nói, chúng nó chạy xuống bếp ôm bụng cười chảy nước mắt. Nghe chị kể mà tôi cũng cảm thấy ngường ngượng. Thế nhưng, tiếng nói của chính tôi và bà con tôi nó như vậy, làm sao sửa đổi được.

Sau khi cưới, chị về Đà Nẵng sống với anh Giang. Bà con lối xóm rất thương chị, chị là một người Sài Gòn hiếm hoi trong xóm, ai cũng thích nghe giọng nói của chị. Chị sống rất hòa đồng mặc dù lúc ấy chị là vợ một sĩ quan. Trung úy đời ông Diệm to lắm chứ không như sau nầy. Chị đẹp tự nhiên và không se sua chưng diện nên mọi người cảm thấy gần gũi.

Tôi rất thán phục anh Giang nhiều điều, anh tận tình giúp đỡ mọi người khi cần. Trong xóm tôi trong đêm hôm có chuyện gì khẩn cấp, đều có mặt anh để đáp ứng những nhu cầu mà anh có thể giúp được. Gọi vào đơn vị để mượn một chiếc xe chở nạn nhân đi nhà thương, hay can thiệp cho một gia đình bị cảnh sát mật vụ hà hiếp. Xóm tôi lúc đó có một gia đình bị pháo kích, lãnh nguyên một trái đạn 122 ly, cả gia đình không còn ai sống sót. Đêm đó anh trực, nghe tin nầy anh vội vàng lái xe về. Đứng trước cảnh tang thương, anh bật khóc lớn. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, mặc dù anh là người cứng cỏi và nghị lực, thế mà cũng không chịu được cái cảnh thảm thương nầy.

Lần thứ hai, tôi nhìn thấy anh khóc là lúc tôi bị thương, Từ  phòng hồi lực đẩy ra, tôi thấy ba tôi và anh đứng chờ trước cửa, trông thấy tôi, anh và ba tôi ôm nhau khóc. Khi tôi bị thương ở nhà nằm dưỡng sức,  anh và tôi lại càng gần gũi hơn, anh hay qua nhà chuyện trò an ủi. Được biết tôi cũng mê sách, trong thời gian dưỡng thương tôi chỉ biết lấy sách làm bạn, những quyển sách nào hay anh mua rồi mang qua cho tôi mượn đọc trước. Chủ nhật anh hay chở tôi đi uống café và nói chuyện đủ thứ trên đời. Thế nhưng không bao giờ anh đề cập tới đơn vị anh đang phục vụ. Tôi nghĩ trong bụng có lẽ anh thuộc cơ quan an ninh hay tình báo gì đó, vì có nhiều lúc nhìn thấy anh mặc đồ civil trong giờ làm việc. Cuối năm 1974, tôi vào Sài Gòn sống, còn anh và gia đình cũng chạy vào Sài Gòn sau khi mất Đà Nẵng tháng 3 năm 1975.

Rồi đến tháng 4 năm 75, cũng như bao nhiêu người sĩ quan của Miền Nam khác,  anh đi học tập, được đưa ra Miền Bắc và chị lặn lội thăm nuôi chồng đều đặn. Chị là người tháo vát, biết xoay sở buôn bán trong lúc vắng chồng nên gia đình không đến nổi suy sụp. Hơn 10 năm sau anh được thả về, giúp chị gầy dựng cơ sở làm ăn vững chắc hơn. Đến lượt  các cựu quân nhân của Miền Nam đã đi cải tạo trên 3 năm, được cứu xét tái định cư tại Hoa Kỳ. Gia đình anh Giang được ra đi. Trước ngày anh đi vài tháng, anh viết thư nhờ tôi làm sponsor để anh về gần chỗ tôi ở, vì tôi qua Mỹ trước anh 2 năm. Tôi sốt sắng đến hội USCC làm mọi thủ tục cần thiết để  đón gia đình anh. Thuê một căn apartment, đi xin bàn ghế, nệm. v.v… mọi thứ cần thiết khác  để gia đình anh dùng tạm trước khi ổn định đời sống.

Đón gia đình anh từ phi trường San Francisco về, bước vào căn nhà mới anh gật đầu tỏ vẻ vừa ý. Anh nói với tôi: “Mỹ nó chu đáo thật, sắp đặt mọi thứ đâu vào đấy để khi mình qua không phải chạy chọt xin xỏ, không lúng túng trong sinh hoạt hằng ngày của gia đình.”

“Không có Mỹ nào mà lo như vậy cả anh ạ, mấy hôm nay tụi em phải chạy đi xin, để gia đình anh khỏi phải thiếu những món cần dùng.”

“Ủa, còn căn nhà nầy thì sao? họ cấp cho mình ở phải không?”

Tôi bật cười, nhỏ nhẹ nói với anh:

“Đây là nhà thuê, anh chị phải trả tiền hằng tháng. Tuy nhiên anh chị và các cháu được hưởng trợ cấp trong vòng 1 năm (thời điểm đó là năm 1992, hội USCC cho tôi biết như vậy). Tiền trợ cấp đủ cho gia đình anh chị trả tiền nhà và ăn tiêu dè xẻn. Tiền nhà hiện thời tụi em ứng cho anh chị mượn tháng đầu và tháng cuối, khi nào anh chị có tiền thì trả lại cho em.”

Anh Giang rất ngạc nhiên, đôi lông mày anh nhíu lại. Anh định hỏi tôi thêm điều gì nữa, nhưng không biết sao, anh không hỏi. Tôi thường xuyên qua nhà để chở gia đình anh đi làm giấy tờ, xin trợ cấp, đi chợ, tập cho anh và hai cháu lái xe v.v… Tôi thấy anh có vẻ đăm chiêu và hình như có điều gì uất ức không nói được. Hai tuần lễ sau, anh gọi điện thoại mời vợ chồng tôi qua nhà vào buổi tối, anh nói trong điện thoại có vẻ quan trọng và khẩn cấp. Vợ chồng tôi sau khi đóng cửa tiệm, vội vàng lái xe tới nhà anh, không kịp cơm nước. Lần nầy tôi thấy anh chị vui vẻ lộ trên nét mặt, tôi nghĩ có lẽ anh chị tìm được công việc làm nên hớn hở như vậy. Chị làm sẵn một mâm cơm để đãi vợ chồng tôi. Khi ngồi vào bàn, anh đưa mắt qua nhìn vợ, chị nháy mắt thì anh mới bắt đầu nói với vợ chồng tôi:

“Bậy quá, lúc trước đây anh cứ nghĩ xấu về cô chú. Anh nghĩ là cô chú nhận một số tiền lớn của chính phủ để trang trải những chi phí cho gia đình anh, mà cô chú không nói cho anh biết. Nhìn thấy những đồ dùng trong nhà và sự sốt sắng của cô chú làm cho anh càng nghi ngờ thêm. Sau khi anh đi hỏi mọi người tới trước đang ở trong chung cư nầy thì mới vỡ lẻ, chú đã tự nguyện giúp anh chị chứ không nhận đồng xu cắc bạc nào của ai cả. Anh chị cảm thấy mình thẹn với lương tâm, thẹn với lòng tốt của cô chú. Dù cô chú không biết sự nghi ngờ nầy, nhưng trong lòng anh chị thấy không nói ra thì không chịu được. Anh chị suy nghĩ mấy ngày nay, phải nói cho cô chú biết, phải xin lỗi cô chú thì anh chị mới yên tâm.”

Chị nói thêm vào: “Tôi nói với anh Giang, là cô chú không phải như vậy đâu. Cô chú giúp mình chứ làm gì có chuyện đó. Nhưng anh bảo là ở Việt Nam họ nói như vậy, chứ cô chú cũng mới qua, chưa ổn định thì lấy tiền đâu mà giúp cho anh chị. Bây giờ mọi chuyện anh chị đã hiểu lòng tốt của cô chú, xin cô chú bỏ qua cho anh chị.”

Tôi trả lời cho anh chị yên tâm: “Chuyện hiểu lầm nho nhỏ mà, anh chị lại quan trọng quá vậy?  Nếu anh chị không nói ra thì tụi em đâu có biết.”

Anh trả lời bằng cách lý luận: “Hiểu sai người khác là mang tội rồi. Còn đây là nghĩ trật bậy người đã giúp mình, tội càng nặng hơn.”

Con người của anh Giang như vậy đó, thật dễ thương hết sức. Qua Mỹ được vài tháng anh chị thích nghi với đời sống, xin được việc làm anh chấm dứt ngay tiền trợ cấp. Anh nói với tôi: “Họ giúp mình như vậy là được rồi, mình phải đi làm để họ lấy tiền đó giúp cho người khác khó khăn hơn.”

Chủ nhật, tôi hay rủ anh đi uống café ở mấy cái quán trong khu Việt Nam,  gặp mấy anh  mới qua theo diện HO, để anh hỏi thăm chuyện bên quê nhà. Tôi biết tâm trạng của những người mới qua, họ nhớ quay quắt cảnh sống bên ấy. Ra đi mà lòng họ trĩu nặng, nhớ thương chưa nguôi được. Nhiều lần ngồi trước ly café mà anh trầm ngâm như người mất hồn. Anh nói với tôi là bề ngoài anh rất cứng rắn, nhưng trong lòng anh suy sụp quá. Mới hay quê nhà  nó chiếm trọn vẹn trong trái tim của những người xa xứ, không có nơi nào có thể thay thế nó được. Mỗi đêm nằm ngủ lơ mơ, tiếng xe chạy ngoài đường, mà anh cứ tưởng chừng  như nghe tiếng ếch kêu, tiếng gà gáy sáng. Người ta khi thiếu ăn thì thèm thuồng ăn uống, nhưng đến khi đã no đủ, thì cần những nhu cầu về tinh thần. Cái nầy mới dễ sợ, có thể đưa con người tới tuyệt vọng. Nhớ nhà gây mãi cái buồn phiền trong người, anh rũ rượi như mất hồn. Biết được tâm trạng của anh, nên cuối tuần tôi hay lại nhà anh uống trà, hoặc rủ anh đi ra ngoài uống café tán dóc cho anh khuây khỏa.

Một lần chị nấu Mì Quảng, gọi điện thoại mời vợ chồng tôi tới ăn. Tôi nghe vậy nên gọi vợ tôi đi ngay, tôi nghĩ trong bụng, Mì Quảng dân Quảng Nam chính cống nấu chưa chắc đã ngon, đằng nầy một bà Nam Bộ mà nấu Mì Quảng thì kể như đi đời. Nghĩ vậy, nhưng khi nhìn thấy tô mì của chị mang ra, tôi giật mình. Tô mì thật hấp dẫn, màu vàng óng ánh, chỉ chan một tí nước, bánh tráng chiên lên rải trên mặt tô mì. Trộn bát mì lên, nhìn giá trụng và rau xét nhuyển bên dưới. Nội cái hình thức như vậy, tôi thấy mình đã thua. Khi chị mang một chén nước mắm lên, tôi lại càng phục chị hơn. Ớt được bẻ ra chứ không cắt nhuyễn như những nơi khác. Chỉ có Quảng Nam ớt được bẻ trộn trong chén nước mắm chứ không cắt, ớt phải là loại ớt xanh, trái bằng ngón tay út, như vậy mới ngửi được mùi thơm cay của ớt. Sau khi “quất” hai tô mì xong, tôi mới bắt đầu hạch sách chị. Ai đã bày chị nấu Mì Quảng đúng bài bản và qui cách như vậy? Chị trả lời là: “Hổng có ai bày cả”. Ở Đà Nẵng, anh Giang thường chở chị đi ăn Mì Quảng, nơi nào mà anh trằm trồ khen ngon là những lần sau chị bắt anh phải chở chị tới đó, chị để ý từng tí, rồi chị về thực tập. Anh Giang thẳng thắn phê bình. Tô mì từ từ hoàn chỉnh một cách tốt đẹp. Chị bảo tôi: ” Mì Quảng ngó vậy mà khó nấu thật.”. Lần nào thèm ăn mì, tôi gọi điện thoại cho chị là chiều hôm đó thế nào cũng có Mì Quảng ăn ngay.

Một lần chị gọi điện thoại báo với tôi rằng, anh Giang bây giờ đòi ăn đồ Mỹ, chứ không muốn ăn thực phẩm Việt Nam, anh lý luận rằng sống trên đất Mỹ thì phải ăn thực phẩm của họ, cho thích hợp với lối sống của họ. Nghe tin nầy tôi cũng bần thần. Đúng là dỡ hơi. Nhưng không ai có thể ngăn được chuyện nầy. Tôi hỏi chị về ý kiến của hai đứa con của anh chị thì sao? Chị bảo là chúng nó cực lực phản đối. Như vậy trong nhà bắt đầu trong bữa cơm chia thành hai phe, địch, ta, rõ ràng chứ không nhập nhằn được. Chỉ khổ cho chị, “đứng giữa hai lằn đạn”. Chị không biết nấu đồ ăn Mỹ, nên phải đi mua đồ ăn nấu sẵn. Chị than với tôi là chị quá mệt mỏi với chồng con, kiểu nầy kéo dài thì chắc chị chết sớm. Nhìn cách ăn uống của chồng, chị cảm thấy thương anh. Vợ chồng sống với nhau mấy chục năm, chính chị phải tìm tòi những món ăn nào mà anh thích để nấu cho anh ăn ngon miệng. Mì Quảng, hủ tiếu, phở, bánh canh, bún bò. Thế mà bây giờ được thay thế bằng những miếng hamburger , cheese, Pizza, bacon v.v… lạ hoắc, chị cảm thấy như bị xúc phạm. Bắt đầu chị cũng lười biếng nấu ăn cho các con. Chị không dám phản đối chồng, chỉ buồn một mình.

Trông thấy anh cầm cự khá lâu mà chưa đổi ý, chị nhìn anh thở dài. Người ta ăn đồ Mỹ thì mập ra, anh Giang ăn đồ Mỹ riết thì càng ngày càng teo lại. Tôi hỏi nguyên do tại sao vậy. Thằng con lớn của anh trả lời rằng có lẽ ba ớn đồ ăn Mỹ, nên ăn rất ít. Nghe vậy tôi nẩy sinh ra một ý có thể đánh gục anh mà không cần phải ỉ ôi năn nỉ.  Muốn anh phải đầu hàng bằng cách thường xuyên nấu những món mà anh Giang thích nhất, món nào gia vị thơm phức càng tốt. Chị lắc đầu vì như vậy sợ anh thèm tội nghiệp, chị nhất định không thực hiện. Tôi dùng miệng lưởi Tô Tần ra thuyết phục chị, thương chồng chị phải làm ngay đề án mà tôi đưa ra, trễ quá sợ anh bịnh rồi lúc đó có hối hận cũng không kịp. Tôi tin tưởng rằng một ngày nào đó anh sẽ xiêu lòng. Dù có cứng cỏi bao nhiêu cũng phải mềm trước trước những món mà mình khoái khẩu mấy chục năm nay.

Suy nghĩ một vài ngày rồi chị thực hiện những điều tôi nói, thỉnh thoảng tôi cũng được tới ăn ké những món ăn tuyệt vời đó. Nhìn qua anh, tôi thấy anh gặm miếng hamburger một cách miễn cưởng. Thế nhưng có lẽ vì tự ái anh nhất định không đổi ý. Thằng con anh nháy mắt với tôi ngụ ý bảo rằng phe ta có vẻ chống đỡ gượng gạo, mệt mỏi, thế nào rồi cũng phải đầu hàng. Tôi cũng thầm phục ý chí cứng cõi của anh. Thằng con anh mỗi lần ăn thì cứ hít hà, khen mẹ nấu ngon. Đứa con gái ngồi gần anh lại bảo: “Ba ăn thử một miếng đi mà, kẻo mẹ buồn”. Lưỡng đầu thọ địch mà anh vẫn kiên cường vững lòng chống lại, anh cười cười không đổi ý. Tôi thấy chiến lược tôi đưa ra thất bại, không ngờ anh vẫn trơ trơ như bàn thạch. Chị cũng bắt đầu chán nản, muốn buông tay. Bực quá chị nói với tôi: ” Mấy ông Quảng Nam thiệt kỳ cục hết chỗ nói. Hằng gì khi còn trong trại học tập, ương ngạnh quá cứ bị nhốt xà lim hoài. Ảnh kể lại trong xà lim lúc nào cũng không thấy vắng người Quảng Nam trong đó”.

Chị không còn thiết tha gì đến chuyện nấu nướng nữa. Lần chót chị làm món bánh ướt thịt nướng và tự nói với mình là ngày mai dẹp tất cả, ở nhà ăn uống qua loa gì đó, chứ không chú tâm lo ăn uống như vậy. Tất cả công lao của chị bỏ ra cả tuần đều không thuyết phục được anh. Sáng sớm hôm sau khi anh Giang đi làm, chị gọi điện thoại cho tôi, giọng chị reo vui như mình trúng số: “Chú Sinh à, anh Giang khi hôm chịu trở lại ăn đồ Việt Nam rồi. Chú liệu việc như thần hay thiệt”. Nghe vậy tôi cũng thấy vui mừng nên lái xe lại nhà chị hỏi cho ra lẽ. Khi hôm anh Giang không ngủ được, khèo chị hỏi là có còn bánh ướt thịt nướng không, đem lên cho anh vài miếng. Chị nhảy phóc xuống giường chạy đi lấy ngay. Khi bỏ lên “microwave” hâm thì thằng con chị chạy ra hỏi, chị quay lại đưa tay lên miệng ngụ ý đừng ồn ào ba đổi ý, nó vào trong giường ôm bụng cười khúc kha khúc khích. Nhìn anh ăn hết sạch một dĩa đầy bánh ướt, chị thấy thương anh hết sức. Bày làm gì cái chuyện thay đổi, để rồi phải ngượng với vợ con. Buổi chiều sau khi đi làm về, anh gọi điện thoại báo cho tôi biết là sau mấy tháng dùng thực phẩm Mỹ, anh không còn chịu nổi, lúc đầu anh cũng nghĩ đơn giản không có gì trở ngại. Thế nhưng ăn riết, ngửi cái mùi cheese, butter, muốn ói, nuốt không trôi. Tôi khen anh ăn như vậy được vài tháng cũng giỏi thật, trường hợp tôi chừng vài ngày thì đầu hàng. Tính anh thành thật, nghĩ gì nói đó, chứ không ba hoa chạy tội.

Như vậy xem như anh Giang thua trận lần thứ hai trước sự tấn công ồ ạt của vợ con, lần thứ nhất thua Cộng Sản thì khỏi nói rồi. Tự nhiên anh đổi hẳn tính tình, không còn ương ngạnh, sửa lưng, móc họng kẻ khác. Anh không phê phán, khen chê những việc làm của ai. Người anh trở thành hiền lành, vui tính. Anh dễ dãi với vợ con, gia đình không còn không khí nghiêm nghị một cách cứng đơ. Anh tâm sự với tôi là bao nhiêu năm anh muốn cuộc đời phải thế nầy, thế nọ, cho đúng với phong cách đàng hoàng, thế nhưng bao nhiêu năm anh chẳng làm được việc gì, toàn gây nên những rắc rối, oán thù với người khác. Bây giờ quá mỏi mệt, xóa bỏ tất cả, trở về với con người thật của mình, sống cho mình. Anh nói với tôi: “Bây giờ anh già rồi, những gì mình làm trước đây coi lại thấy nó trật hết trơn. Thế mà lúc đó mình cứ khư khư quyết bảo vệ cho bằng được. Tự ái to quá nên đời nó đá mình lăn lóc. Đi từ thất bại nầy đến thất bại khác, làm khổ gia đình vợ con chứ chẳng thấy ích lợi gì. Thôi thì bây giờ phải sửa lại mặc dù quá muộn”. Tội nghiệp anh, người luôn luôn muốn cuộc đời hoàn hảo, muốn mọi người hành thiện, thế mà ngược lại cuối cùng anh phải đưa tay đầu hàng, phải chào thua: “..Một ngày còn sống chiếc bóng lung linh. Tình vừa ngủ quên dưới bóng tối tăm. Một đời về không hai tay quy hàng. Giọng người buồn tênh cơn đau nung hồng. Thèm tuổi hồn nhiên ngồi nhìn trời xanh………Nhìn lại quanh đây lô nhô loài người. Một ngày bỗng thấy gắn bó cuộc đời. Mọi người vẫn tới ta chưa lạc loài. Dù còn phút cuối xin em nụ cười….”*

•    “Vẫn Nhớ Một Đời” nhạc Trịnh Công Sơn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: